Mẹ già 80 tuổi bán hết ruộng được 2 chỉ vàng mang lên thành phố mừng con dâu

30 Mar 2018

Bà Dậu không biết bấm chuông mà cứ đứng ngoài cổng gọi với vào bên trong gọi con trai, con dâu: “Dũng ơi, Thanh ơi, cháu ơi… mẹ lên rồi”.

40 tuổi bà Dậu mới về sống với người đàn ông tật nguyền cùng xã. Lúc đó là thương cảnh ông ấy bà lấy về để chăm bẵm chứ cũng không nghĩ gì tới chuyện con cái nữa.

Không ngờ 5 năm sau bà bất ngờ mang bầu rồi sinh 1 đứa con trai khỏe mạnh đặt tên là Dũng. Dũng thực sự là báu vật của vợ chồng bà Dậu. Từ khi có con sức khỏe của chồng bà khởi sắc lên trông thấy, cứ ngỡ ông phải sống được với vợ con ít nhất cả chục năm nữa.

Nhưng không ngờ Dũng được 2 tuổi thì chồng bà qua đời. Ông ra đi thanh thản và nhẹ nhàng nhưng để lại nối đau quá lớn cho bà. Kể từ đó bà 1 mình chăm sóc con cho tới khi Dũng trưởng thành.

Dù hoàn cảnh 1 mẹ 1 con rất khó khăn nhưng mẹ Dũng cho anh ăn học đàng hoàng. Dũng tốt nghiệp đại học lúc mẹ anh cũng đã gần 70 tuổi rồi. Biết mẹ vất vả, bà cũng đã già nên Dũng quyết định ở lại thành phố tự kiếm việc làm nuôi bản thân chứ không làm phiền mẹ nữa.

boc-vac-blogtamsuvn

Lúc chưa xin được việc anh làm đủ nghề, từ phụ hồ, khuôn vác cho tới bồi bàn.  (Ảnh minh họa)

Lúc chưa xin được việc anh làm đủ nghề, từ phụ hồ, khuôn vác cho tới bồi bàn. Phải mất 3 năm ròng rã như thế Dũng mới xin được 1 công việc văn phòng đỡ vất vả hơn. Nhưng lương văn phòng cũng chẳng cao, mỗi tháng Dũng chỉ có thể biếu mẹ được vài trăm ngàn.

Bà Dậu ở nhà sức khỏe cũng yếu rồi chỉ có thể chăm chút mảnh vườn nhỏ thi thoảng bán rau được mấy chục ngàn bà lại tích góp dần cùng với tiền con cho. Bà dự định để dành cho Dũng lấy vợ. Nhưng để dành bao năm rồi cũng mới chỉ được có chục triệu song bà vẫn quyết không xâm phạm vào số tiền ấy.

Dũng cứ đi làm như thế, chẳng biết khi nào mới lấy được vợ vì mỗi khi yêu dắt về quê giới thiệu với mẹ xong là cô nào cũng từ từ rút lui chứ không muốn gắn bó với Dũng nữa. Có lẽ họ sợ lấy phải 1 người chồng quá nghèo.

Cứ thế Dũng chẳng còn nghĩ tới chuyện lấy vợ nữa vì biết chẳng ai muốn lấy mình. Rồi đùng 1 cái năm anh 32 tuổi thì mẹ anh lâm bệnh. Toàn bộ số tiền mẹ tiết kiệm được dành cho anh lấy vợ và những gì anh có Dũng bỏ hết ra chữa bệnh cho mẹ. May mắn mẹ anh tai qua nạn khỏi nhưng 2 mẹ con trắng tay. Bà Dậu thương con trai lắm nhưng Dũng động viên mẹ:

– Mẹ khỏe là mừng lắm rồi, mẹ đừng lo tới chuyện tiền nong nữa. Con còn trẻ rồi con lại làm ra tiền mà mẹ.

– Mẹ thương con lắm, giá mẹ đừng ốm thì con đỡ khổ.

– Cả đời mẹ hi sinh nuôi con, con đã báo hiếu được gì cho mẹ đâu.

Nhưng cả 2 mẹ con đều không ngờ sau khi mẹ Dũng qua được trận ốm ấy thì niềm vui khác lại tới với 2 mẹ con. 1 năm sau Dũng báo tin với mẹ là anh sắp cưới vợ, vợ anh người thành phố đàng hoàng chứ không phải gái quê. Chính Dũng cũng không ngờ cô đồng nghiệp bằng tuổi làm cùng công ty lại đồng ý lấy anh sau khi được mọi người làm cùng mai mối.

Nhưng lần này Dũng không đưa vợ về nhà giới thiệu với mẹ nữa vì vợ không muốn về với lại anh cũng sợ lại như những lần trước, thấy hoàn cảnh nhà mình vậy họ lại chán. Đám cưới anh cũng tổ chức trên thành phố, ở nhà hàng chứ không đón rước ở quê. Đúng ngày con trai lấy vợ thì mẹ Dũng lại ốm nên bà không tới dự được. Nhưng con dâu và con trai chẳng ai trách cả. Dũng gọi về cho mẹ:

– Hiện tại con đang ở nhà vợ, cuộc sống ổn mẹ đừng có lo. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi tết con đưa vợ về chơi. Mẹ không phải lên đây đâu, đi xe là mẹ lại ốm đấy.

Nhưng rồi tết cũng không thấy con trai đưa vợ về. Bà Dậu mượn điện thoại của hàng xóm gọi lên thì Dũng lại bảo:

– Vợ con đang bầu rồi, đi xa sợ ảnh hưởng tới cái thai. Khi nào cô ấy sinh xong, mẹ tròn con vuông thì con đưa cả vợ và con về thăm mẹ.

Cuối cùng cũng tới ngày bà Dậu biết tin con dâu sinh cháu. Bà đã có 1 đứa cháu trai kháu khỉnh. Ngày con lấy vợ bà đã chẳng có gì cho con cả nên lần này con dâu sinh bà quyết định bán hết số ruộng bà có, lâu nay bà cũng không làm được toàn cho người ta thuê thôi. Bán được 2 chỉ vàng bà sẽ mang lên thành phố mừng cho đứa cháu nội của bà chứ bà không đợi được đến lúc con trai đưa vợ con về nữa.

Bà dặn hàng xóm không được thông báo cho con trai biết để Dũng khỏi cản bà. Bà cầm theo 2 chỉ vàng và tờ địa chỉ nhà của con cho ngày trước. Mấy chú xe ôm ở bế xe thấy bà đã 80 tuổi nên giúp đỡ nhiệt tình, đưa tận tới nơi mà không lấy tiền xe.

Bà Dậu không biết bấm chuông mà cứ đứng ngoài cổng gọi với vào bên trong gọi con trai, con dâu:

me-chong-blogtamsuvn2

Ảnh minh họa

– Dũng ơi, Thanh ơi, cháu ơi… mẹ lên rồi.

10 phút sau mới có 1 cô gái bồng đứa bé bước ra. Đó là Thanh con dâu bà nhưng bà chưa từng gặp 1 lần nên đâu biết mặt con dâu.

– Bà là ai?

– Tôi là mẹ thằng Dũng, lên thăm vợ con nó đây.

– Anh Dũng đi làm rồi, tối mới về cơ. Con là vợ anh ấy, nhưng mẹ lên tìm chồng con có việc gì?

– Trời ơi, con với cháu đây ư? Mẹ, mẹ lên thăm cháu. Mẹ vừa bán ruộng được 2 chỉ vàng lên mừng con sinh cháu đây.

Vừa nói bà Dậu vừa lập cập lôi vàng ra thì bất ngờ mặt con dâu đanh lại:

– Thôi bà mang về mà mua quan tài, chứ sắp chết rồi bước vào nhà tôi để tôi lại mất tiền làm ma cho bà à. Nhìn bà run rẩy thế kia chết lúc nào không biết đâu. Bà đi đi…

– Ơ, con…

Con dâu ôm cháu đi phắt vào bên trong, bà ú ớ mà không nói được lên lời. Bà chưa được nhìn thấy mặt cháu, bà lủi thủi quay đi, cổ họng nghẹn đắng, chân lảo đảo, mắt bà hoa lên. Bà chỉ muốn được nhìn cháu nội 1 lần thôi nhưng chắc chắn chẳng bao giờ ao ước đó thành hiện thực nữa rồi…

Theo Thethaovaxahoi

Loading...
Tin liên quan